



Vậy là đã tròn 1 năm kể từ buổi gặp mặt đầu tiên của lớp và cũng là tròn 1 năm blog 12b ra đời. Nhớ lại hôm đó ngồi ở café Index, trưởng ban TC nói sẽ gửi danh sách lớp đến từng người, Đức mới hăng tiết vịt nói “Thôi để tôi làm cái blog rồi quăng lên đó cho tiện” mặc dù lúc đó thực sự là chưa biết cái chó gì về bờ lóc bờ leo cả. Tối về ngồi search loạn cả lên, vào cả forum trường Việt – Đức định đăng ký 1 box trong đó nhưng thấy lằng nhằng quá với lại các cháu giờ dùng ngôn ngữ xì-tin mình không theo kịp nên thôi. Rồi lọ mọ tới nửa đêm cũng ra được 1 cái giông giống như là blog, giao diện tối thui tối mò. Mấy hôm đầu còn ngôi chăm chăm xem report coi có ai vô ngó ngàng gì không – vui phết.
Có những lúc blog đông vui chọc ghẹo nhau ý ới, có lúc thì buồn thiu vắng như chùa Bà Đanh, đến mức có bạn trong năm nói với tớ: “Tôi thấy blog giờ chán phèo ông à”. Tớ trả lời: “Nó sống được đến giờ này là quá thành công rồi bạn à, tôi cũng không mong gì hoành tráng hơn đâu, hy vọng đây chỉ là chỗ để mọi người biết lớp mình: ai - ở đâu – làm gì – là quá ổn rồi”
Theo những con số tớ biết trung bình ở những forum chỉ có khoảng 5% thành viên đều đặn viết bài, 20% thành viên thỉnh thoảng có bình luận, 75% còn lại là read-only. Áp dụng tỷ lệ này sang blog lớp ta thì đúng y chang, có mỗi văn sỹ MNG là chăm chỉ viết mà viết toàn bài búa tạ, xem xong sướng toàn thân. Nào là Ký ức vặt với “mình nhớ… mình nhớ…” làm đồng chí được nhớ đọc xong chạy mất hút con mẹ hàng lươn, rồi một loạt các tản văn của nàng mà báo lớn phải đăng lại…
Thôi, nói gì thì nói vẫn có cái blog để thỉnh thoảng hẹn nhau nhậu nhẹt, nhậu xong rồi lại có chỗ để bình phẩm, cười nói với nhau cho vui, phải không các bạn?
Dưới đây là các con số tổng hợp được trong năm qua
Cuối cùng là cái ĐƯỢC lớn nhất: những NỤ CƯỜI – nhiều lắm! Có ai đếm nổi không?










Màn hoành tráng nhất của buổi nhậu đã hứa kể ở trên:
Chân dung nhà hảo tâm
Hành động quả cảm của Bình bùi làm khổ một số bạn khác bởi sau đó dân tình quyết định bạn nào về sớm phải học tập bạn Bình, thế là một số nhân vật đã nhấp nhổm muốn về đành "trơ gan cùng tuế nguyệt". Cuối cùng thì Bạch Hường là người không chịu nổi nhiệt - kết quả đêeeee:
... nhà hảo tâm - mặt hơi méo tí nhưng vẫn xinh
Sau quả này thì không còn ai đủ can đảm đứng lên nữa, thậm chí nàng Chi còn gọi điện về nhà bảo con đi ngủ trước đi, tuần sau mẹ về sớm.