Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2010

Những ngày giáp Tết

Tết - trong tôi là hình ảnh bận rộn của bố..., là sự lo toan, tất bật của mẹ..., là tiếng cười nói rổn rảng của lũ trẻ con lẫn trong tiếng đì đùng của tép hồng, tép mơ Bình Đà chính hiệu…, là mùi của thuốc pháo phảng phất thơm nơi ngõ nhỏ…, là sự hòa quện của củi lửa, khói bếp, mưa phùn…, là cái hơi nghi ngút, ngai ngái của nồi bánh chưng nhà ai đang vớt dở, hay đơn giản chỉ là mùi thơm nhẹ nhàng, nồng ấm, rất khó tả của mớ lá mùi già tắm tất niên, đang sôi ùng ục trên bếp lửa ngày cuối năm…

Đã bảo, dừng lại nhớ
Chỉ là tết thôi mà
Mỗi cuối năm mỗi về... ...

Ừ thì, thôi không nghĩ
Cũng chẳng nhìn xung quanh
Mặc kệ đỏ - vàng - xanh...

Sắp Tết rồi!
Người lớn ai cũng sợ, nhưng trẻ con lại trông đợi từng ngày. Ngày xưa, hồi còn bé, Tết chỉ lo đốt pháo, đi chơi, nghịch ngợm và xem người lớn chuẩn bị Tết. Trong nhà bận nhất là Mẹ. Nào dọn nhà, đi chợ, nấu nướng… quay cuồng tất bật với hàng trăm thứ việc không tên. Tết nào mẹ cũng bảo “Tết với nhất, năm nay không làm gì hết nhá. No dồn, đói góp méo hết cả mặt” nhưng năm nào cũng vậy, cả nhà ăn đều được ăn Tết với “công thức” gần như là cố định của mẹ .

Đầu tiên là nồi bánh chưng. Xong nồi bánh chưng coi như xong Tết! Nhà chỉ có 4 người nhưng mẹ gói cả một yến gạo chưa kể đỗ và thịt. Mẹ bảo gói nhiều thế còn để ăn tới lúc ra Giêng, đỡ phải thổi cơm. Ngày xưa bánh trưng có mốc xanh, mốc đỏ thì cũng là chuyện nhỏ như con thỏ. Gọt đi, rán lên thơm phưng phức, thêm mấy miếng dưa hành lại chén tì tì, chẳng ai quan tâm đên đết đung (date), an toàn thực phẩm chi sất.
fjfjf
25,26,27 Tết
Không khí các nhà đã bắt đầu rậm rịch. Mua lá dong là việc của Bố. Năm nào may mắn được mấy bó lá nếp mượt , to, xanh đều, mẹ sung sướng cả một tuần. Năm nào không may mấy bó lá vừa nhỏ, vừa rách, mẹ lại cằn nhằn “bố mày lại bị mấy con mụ hàng lá nó lừa”. Mua được lá nào đã xong. Rửa lá cũng là cả một vấn đề. Mẹ chuẩn bị như đi đánh trận. Nào xô, nào chậu, nào mâm, nào giẻ, nào rổ, nào rá lại cả một tấm gỗ dài và một cái ghế gỗ con để ngồi cho khỏi đau lưng. Nhà ở giữa trung tâm Hà nội, cái thời dân thành phố phải hứng nước theo giờ, có phải muốn rửa lúc nào cũng được đâu, nên mẹ phải chờ lúc thiên thời, đia lợi, nhân hòa mới tiến hành được. Chỉ nhớ dáng mẹ nhỏ thó, ngồi cặm cụi rửa lá trong chiếc áo bông cũ sờn, xung quanh là đống xô chậu lỉnh kỉnh giữa khoảng sân tơi bời gió mùa đông bắc . Khổ nỗi tính mẹ lại sạch người ta mà rửa 3 lần thì thể nào mẹ cũng phải rửa đến 4, 5 lần, rửa xong chân tay deo lại, lạnh ngắt, lúc ấy mẹ mới thấy hài lòng. Sau này, khi mình đã lớn mẹ nhượng cho quyền rửa lá, làm việc khác nhưng mẹ luôn mồm nhắc nhở: “rửa kỹ vào nhá, không có là thiu bánh của tôi đấy”.
djgngng
Xong đoạn rửa lá, là rước lá, chẻ lạt, nhiệm vụ này mẹ nhờ bà ngoại vì bà chẻ lạt cứ gọi là mỏng hơn cả giấy pờ-lua mà không đứt, còn rước lá thì sát tận sống mà không rách. Sau đó mẹ lau khô rồi buộc tất cả vào tấm gỗ sạch phủ ni lông để đến khi gói lá vẫn tươi lại không bị cong.

28 Tết
Việc tiếp theo là ngâm gạo, đãi đỗ. Hình như ngày xưa người ta thường trộn ít sạn vào gạo và đỗ cho nặng cân hơn hay sao ý, nên trước đó cả tuần mẹ đã ra lệnh cho cả nhà ngồi nhặt bằng hết sạn đen, sạn trắng. Vo gạo xong, nước vo không được đổ đi mà tích lại trong xô, chậu để còn ngâm đỗ, ngâm măng. Hai thập kỷ trước đỗ xanh chỉ vỡ đôi chứ không xát vỏ trần hết ra như bây giờ. Tay mẹ cứ thoăn thoắt, nhặt nhặt, hớt hớt, thỉng thoảng lại vỗ bồm bộp vào thành rá, vô cùng chuyên nghiệp…Sau nửa buổi thì rá đỗ đã vàng óng không còn một vảy xanh.

29 Tết
Ngày gói bánh. Cả nhà tất bật, ồn ào, mẹ ra chợ mua thịt từ sớm. Thịt phải là nạc lẫn mỡ thì bánh mới quyện và ngon. Lần nào mua được thịt ưng ý, mẹ hân hoan hẳn, khoe khắp cả xóm. Thịt về, mẹ lo chia thịt, xóc hạt tiêu, tính toán sao cho đủ khoảng ba chục cái, còn đầu thừa đuôi thẹo sẽ dồn vào gói bánh trẻ con. Bà lo xóc gạo, thổi đỗ, giã đỗ, nắm thành từng nắm nhỏ bằng độ nắm tay, để đến khi gói thì cứ một cái bánh là hai nắm đỗ, còn ở giữa là thịt. Khi tất cả đã hòm hòm mẹ chuẩn bị một tấm ni lông to trải lên cái chiếu giữa nhà để bố trổ tài.
Sướng nhất là đám trẻ con ăn chưa no lo chưa tới, háo hức ngồi chầu rìa xem gói bánh, rồi bầy bầy, xếp xếp, đếm đếm, tranh thủ nghịch, hau háu chờ đến tận phút cuối, thường là muộn lắm, cho tới khi hoàn thành mấy cái bánh nhỏ mới yên tâm. Khi chiếc bánh cuối cùng được gói xong chắc cũng phải hơn 10h đêm. Mẹ lo dọn dẹp chiến trường, rồi lại lo đánh dấu để bánh chưng nhà mình không được giống bất cứ nhà nào trong xóm vì phải chuyển ra tận tổ phục vụ thuê luộc. Sau này khi tổ phục vụ không còn nữa thì nhà nào nhà đấy phải tự luộc lấy.
Những Tết năm ấy Bố phải chạy đôn đáo mượn nồi, chuẩn bị củi lửa. Ngày đó nhà nào mà có cái thùng tôn Liên xô thì cứ gọi là bố tướng. Có năm mượn được hàng xóm cái nồi cũ, đang luộc thì bục đít, gớm cả nhà được phen nháo nhào… Mãi về sau này mẹ mới mua được cái nồi cứ dùng xong là bố phải cọ rửa cẩn thận, chụp ni lông, cất kỹ lên gác cầu thang như báu vật.


Củi thì toàn cửa hỏng, bàn ghế cũ, chuồng gà phế thải, nhân cơ hội này được mang ra hóa kiếp . Bếp luộc bánh được kê bằng gạch ngay góc sân. Thích nhất là được canh bánh chưng. Đấy mới là lúc bọn trẻ con hoạt động hết công suất, tranh thủ vùi khoai, nướng sắn, lăn lê bò toài, tay chân lấm lem, mặt mày hồng rực nẻ toác. Cái cảm giác ăn củ khoai vùi nửa sống nửa chín, đen thui, bỏng cả mồm nó mới sung sướng làm sao, thỉnh thoảng lại được nghe tiếng pháo đùng, pháo tép của trẻ con nhà khác ném ra đường tì tạch giữa đêm khuya. Mùi pháo quện trong mưa phùn nhè nhẹ, lắc rắc… thơm đến dễ chịu và khó tả vô cùng…
6h chiều hôm sau bánh được vợt ra trong sự háo hức của cả nhà. Sau khi rửa sạch và ép kỹ bố chọn ra vài chiếc vuông vắn, xanh nhất để bày bàn thờ và biếu các bác trong nhà. Tranh thủ bếp chưa tàn Mẹ bắc lên một nồi nước to, thả vào đó mấy mớ mùi già, hò cả nhà xuống "tẩy trần"cho năm mới thơm da mát thịt.
hh
30 Tết.
Mẹ dậy từ sáng sớm tất tả đi chợ rồi làm cơm chuẩn bị cúng Tất niên. Nào thì làm gà, nấu bóng, thổi xôi, ôi thôi cứ phải hơn cả 4 bát 6 đĩa. Cúng xong đến lúc cả nhà ngồi được vào mâm cơm thì cũng phải quá ngọ. Xong xuôi mẹ thở dài đánh sựợt, tuyên bố một câu xanh rờn “xong nhiệm vụ, hết Tết!!!” Lúc đấy bố mới vi vu bát phố sắm đào, sắm quất. Còn trẻ con như mình thì súng sính áo quần chuẩn bị đón giao thừa…
ô
Đó hình như cũng là lúc Tết đã đến gần lắm lắm rồi!
MNG 12 tháng Chạp - Kỷ Sửu

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2010

Happy birthday bạn Diệp

Nếu không nhầm thì bạn Diệp sinh năm 75 trẻ nhất lớp mình. Chúc đại úy nhanh chóng lên tá, cố lên tướng được thì càng tốt

Tặng bạn tấm ảnh hôm trước tại Index cafe cùng với Hải, Tuyết

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2010

Offline trước và sau Tết

Tình hình là có rất nhiều lời hẹn tụ tập, Đức múc hết lên đây để bà con chuẩn bị tinh thần:

1. Sau 31/1 bạn Nhã ra HN kết hợp với ăn lại mặt bạn Hải
2. Từ 18/2 đến 20/2 bạn Lê Hường về Việt Nam và rất mong muốn gặp các bạn
3. Ngày 6/3, đôi bạn cùng tiến Thanh chuột, Hải Anh có nhời mời nhậu chó má nhân dịp SN (?)

- Các khổ chủ có tên trên vào confirm giùm cái
- Tổ thư ký nhắm trước hộ địa điểm, thời gian
- Các đại gia SG: Tuấn bờ, Phong chó báo thơ ký book vé
- Dân tình còn lại chuẩn bị bụng dạ đánh chén

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2010

Viết cho ai đó đã cưới!!!

Có ai đó nặc danh viết cho ai đó trước đám cưới, eo ơi nghe tình cảm ghê cơ. Cứ như đang giận hờn trách móc ý nhỉ. 12b công nhận còn nhiều chuyện thâm cung bí sử chưa được công bố thật.

Tớ cũng nặc danh. Sưu tầm được cái gọi là hậu của topic trên. Bạn Hải xem có đúng không nhé. Còn các giai, các gái 12b đầy kinh nghiệm tình trường lên tiếng cho ý kiến để bạn Hải và vợ bạn Hải của chúng ta không đi vào lối mòn dưới đây và lúc nào cũng ngọt ngào như kẹo Hải-Hà nào

Theo thời gian, những lời ngọt ngào dành tặng vợ của các anh được thay thế bằng ngôn từ cụt ngủn.
Dưới đây là thống kê về ngôn từ của các anh chồng, trong những tình huống cụ thể, theo số tuần, số tháng và số năm sống chung, tổng hợp từ Beforeandaftermerriage:


1. Lời yêu thương-

Sau 6 tuần: Anh yêu em.-

Sau 6 tháng: Tất nhiên là anh yêu em.-

Sau 6 năm: Nếu không yêu, tôi cưới cô làm gì?

2. Khi đi làm về

- Sau 6 tuần: Em yêu, anh về rồi.-

- Sau 6 tháng: Đã về.-

- Sau 6 năm: Nấu bữa tối chưa?

3. Quà tặng

- Sau 6 tuần: Em yêu, hy vọng em sẽ thích sợi dây chuyền này.-

- Sau 6 tháng: Anh mua một bức tranh, anh nghĩ treo nó ngoài phòng khách thì rất hợp.

- Sau 6 năm: Lương đây, muốn mua gì thì tự đi mà mua.

4. Điện thoại đổ chuông

- Sau 6 tuần: Em ơi, có người muốn nói chuyện với em này.

- Sau 6 tháng: Điện thoại của em đấy.

- Sau 6 năm: Nghe điện thoại đi.

5. Nấu nướng

- Sau 6 tuần: Anh chưa bao giờ được ăn món nào ngon hơn thế.

- Sau 6 tháng: Em nấu món gì cho bữa tối thế?

- Sau 6 năm: Lại là món này à?

6. Lời xin lỗi

- Sau 6 tuần: Em yêu, đừng lo, anh thề không bao giờ tái phạm.

- Sau 6 tháng: Được rồi, anh hứa.

- Sau 6 năm: Biết rồi, nói nhiều thế.

7. Quần áo mới

- Sau 6 tuần: Trông em như thiên thần trong bộ đồ này.

- Sau 6 tháng: Em lại mua quần áo mới à?

- Sau 6 năm: Suốt ngày quần với áo.

8. Kế hoạch cho kỳ nghỉ

- Sau 6 tuần: Mình sẽ đi nghỉ vài ngày ở nơi nào đó em thích.

- Sau 6 tháng: Đi nơi nào đó vừa gần vừa rẻ ý.

- Sau 6 năm: Du lịch làm gì, ở nhà thì có chết ai.

9. Chiếc tivi

- Sau 6 tuần: Chúng mình xem phim gì tối nay?

- Sau 6 tháng: Anh thích phim này hơn.

- Sau 6 năm: Để đấy đang xem. Không thích thì lên gác
.

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2010

Viết cho ai đó sắp cưới !!!


Cô bảo anh vạn sự tuỳ duyên, con người ta hay hầu như tất cả mọi chuyện trên đời cái gì rồi cũng sẽ trôi qua. Những cuộc gặp gỡ nhau lúc này hay lúc khác, đều xem như bèo nước hợp tan, hoặc như áng mây trên trời giăng ngang rồi bay đi... Ngày mai, rồi cũng có một người rời xa cái thành phố này, lặng thầm như khi đến.
Cô sợ khi phải tiễn anh, phải rưng rưng khóc như khi xúc động đọc bài thơTống Biệt Hành năm cô học lớp 11. Nhớ hôm nào, cái đôi guốc cao gót nó hành chân quá, anh mua cho cô một đôi dép thấp màu xanh, nhưng bị cô ép mỗi đứa trả tiền một chiếc, rồi đến khi ra sân bay, cô giữ dép trái, anh giữ dép phải , lại còn bắt anh phải đọc bài thơ về Đôi Dép:
"Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu ..."
Nhưng đọc đến đoạn đó, anh hỏi cô : " Dép con gái anh mang không được, lại chỉ có một chiếc thôi. Mang về Hà Nội rồi chẳng dùng, nhỡ cất ở đâu không nhớ hoặc làm mất, anh sẽ mua một chiếc khác giống vậy để em không giận nhé ? ".
Cô chỉ im lặng và bảo "Biết đời này có còn gặp nhau nữa không, để mà lắp lại thành đôi". Có khi khoảng cách một nghìn bảy trăm cây số trở nên nửa gang tay nếu người ta muốn, và ngược lại.
Anh không nói gì, chỉ ước lấy ngón tay bịt cái đồng hồ cát đang chảy hối hả ở quầy hàng bên cạnh. Lẽ ra, anh và cô đã có một kết quả khác nếu như thời gian lùi về đúng vào cái lúc Trời bắt , nhưng cái duyên số nó muộn mằn.
Anh mới hiểu vì sao cô cứ hay lẩm bẩm như một bà sãi rằng "Vạn sự tùy duyên", và bỗng chạnh lòng khi cô pm "Anh hãy thề với em khi bước xuống Nội Bài, anh phải quên hết những gì em nói, quên luôn em, quên luôn khi em đi chân đất và anh đã cõng em suốt một đoạn đường, quên luôn cả chuyện về đôi dép..."
Này, Anh có buồn không?
Thông báo : Trân trọng kính mời các bạn và gia đình đến dự lễ thành hôn của Phạm Ngọc Hải ( the last HOT BOY ) - Nguyễn Việt Hà vào lúc 11h30 , thứ hai ngày 25/1/2010 tại tầng 2 , hội trường 6 , nhà khách La Thành , 218 Đội Cấn , Ba Đình , Hà Nội .

Mạn phép bạn Hải cho cái ảnh lên để các bạn thèm nhé. Ảnh Đức chụp hôm đi ăn hỏi hắn


Thứ Tư, 13 tháng 1, 2010

Anh như chim bay xa...

Theo thông kê không chính thức của Bộ LĐ-TB-XH thì 90% các ẻm làm massage ở các thành phố lớn là đều xuất thân từ Cần Thơ. Nhận thấy đây là thị trường tiềm năng, Anh - chàng trai ít tóc nhất lớp đã vô đó xây dựng cơ đồ. Hiện tại anh là CEO của Học viện mat-xa quốc gia Cần Thơ - hoặc cái gì đó tương tự, nhưng quan trọng đếch gì.

Ở trỏng, anh biên thơ ra cho tôi nói nhớ cái rét ngoài này, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ nốt ruồi... nhiều lắm tôi đếch nhớ hết, cuối thư anh có viết: "Nhờ bạn chuyển lời tạm biệt của mình tới tụi nó, nói tụi nó thay mình hô hào tụ tập đều đều, khi nào kiếm được bạc vạn mình lại ra..." thư đến đây nhòe nhoẹt không đọc được nữa, tôi đồ là do nước mắt, tội anh quá...

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2010