Thứ Năm, 26 tháng 8, 2010
Thu hát cho người
Một đêm mưa âm u lạnh lẽo, chợt thức giấc , ngước mắt nhìn những giọt sương đêm đọng dưới mái hiên nhà , mình bỗng cảm thấy mùa thu đã tới . Và cứ miên man, miên man ngẫm ngợi những năm tháng đã qua... để rồi đành cười buồn và kết luận : " Vậy là đã sống hơn nửa đời người rồi mà chẳng làm được việc gì ra hồn ".
Nhớ lại nhiều chuyện cũ, những chuyện linh tinh. Ngày xưa cứ trưa thứ 6 mình lại hẹn với một người ở một quán cafe nhỏ, nói chuyện về âm nhạc. Người ấy là một người hơn mình cả tuổi đời và sự từng trải, có rất nhiều sách báo về âm nhạc, có cả những đĩa nhạc mà muốn cũng không mua lại được. Người đó có nói rằng ngày xưa nhạc là sở thích, là niềm đam mê, còn giờ, mỗi khi về nhà chỉ có thể nghe Xuân Mai hát để dỗ con ăn. Sau khi lập gia đình rồi mình thấm thía cảm giác nghe Xuân Mai hát và cho con ăn là thế nào.
Nhưng rồi cái gì đã ngấm vào máu thì người ta chỉ có thể tạm quên chứ không bỏ được. Một buổi tối xem TV mình chuyển kênh, vừa kịp để nghe ai đó cất giọng " Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt...", thế là ngồi nghe hết bài hát, mà vẫn muốn nghe lại, nghe hoài. Lâu lắm rồi mới có cảm giác ấy , cái cảm giác không phải nghe nhạc để cho con ăn. Cảm giác không phải nghe Thu Hiền - Trung Đức hát vì bà nội đang thư giãn. Cảm giác không phải nghe tiếng ồn ào của phim chưởng Tàu trên TV mà đức ông chồng đáng kính đang dán mắt vào đó.
Một lần đó thôi, chẳng có dịp nào để nghe lại, mà cũng không có thời gian để nghe lại, cho đến một đêm mùa thu âm u, lạnh lẽo, tuổi già đang đuổi phía sau lưng . Mình lại có thể ngâm nga : " Thu hát cho người ... Người đâu có hay " ./.
On a day like today...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)