Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2009

Không hiểu sao mãi chẳng thể nào quên
Khoảng trời trong veo đôi mắt ấy
Phút đầu tiên anh nhìn em bối rối
Gọi thu về nhóm ngọn lửa đầu tiên.

Tình yêu đầu tựa sắc cỏ dịu êm
Đôi mắt yêu thương đốt lòng em lửa cháy
Anh dịu dàng như mùa thu ấy
Và đáng yêu tựa đôi mắt hay cười.

Và bây giờ thì xa cách vô biên
Anh đã quên?Sẽ quên?Còn em thì vẫn nhớ
Khoảng trời năm xưa bình yên nho nhỏ
Rất dịu dàng trong đôi mắt nhìn em.

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2009

Em bỏ chồng về ở với tôi không ?



Lại nói về chàng Thiếu tá , sau khi đọc những dòng KU vặt ( hay " vặt KU " ??? ) đầy vật vã của bạn gái Mango về một thời hoa mộng tuyền nước mắt và dây dợ lòng thòng ...

Chàng Thiếu tá bỗng dưng cảm thấy mình vẫn còn mắc quá nhiều nợ hồng trần ( hay hồng quần thì chả bít )mà cáh trả nợ duy nhất là xuất gia vào làm đệ tử cửa Phật . Trước khi ra đi chàng ta có để lại một bài thơ trên bàn làm việc và nhờ mấy em công vụ người Lào gửi theo địa chỉ này về Việt Nam , được sự cho phép của Thiếu tá chúng tôi xin trân trọng công bố bài thơ này :

Em bỏ chồng về ở với tôi không ?

Em bỏ chồng về với tôi không ?
Sao nghe trống vắng ở trong lòng
Ước chi ngày tháng quay lại được
Chấp nhận tình em thỏa nhớ mong !.

Em bỏ chồng về với tôi không ?
Con em thì cứ gửi bên chồng
Với anh em là sing gô móm (single mom)
Đổi lại tình ta bớt long đong !.

Em bỏ chồng về với tôi không ?
Bên nhau hai đứa một cỗ lòng
Sẻ ra từng miếng ăn để sống
Mắm tôm , muối ớt thế cũng xong !.

Em bỏ chồng về với tôi không ?
Bao nhiêu cay đắng thưở chưa chồng
Giờ đây, tất cả là kỷ niệm
Anh thành chú tiểu ... Em biết không ?.

Em bỏ chồng về với tôi không ???

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2009

Ký ức vặt - Phần 6

Thầy Huy (Nguyễn Như Huy)

“ Mai sau lớn khôn rồi làm sao có thể nào quên
Ngày xưa thầy dậy dỗ khi em tuổi còn thơ…”


Trong suốt 12 năm đi học thời phổ thông, mình toàn học các cô giáo, lên đến cấp 3 thì mới bắt đầu học thầy. Thầy là giáo viên dạy Văn kiêm giáo viên Chủ nhiệm trong suốt 3 năm liền.

Hồi mình vào lớp 10, lúc ấy thầy khoảng gần 50 tuổi, gần gần với tuổi bố mình, dân Hà nội chính gốc. Thầy Huy dáng người gầy, nhỏ, lưng hơi còng, trán cao do ít tóc. Khi đi dạy thầy hay mặc áo sơ mi kẻ ca rô xanh hoặc áo sơ mi trắng, đóng thùng, tay xách một cái cặp mầu da bò, và không khi nào thiếu cái mục kỉnh...

Ngay đầu năm lớp 10 mình đã được nghe truyền thuyết kể về nickname của thầy. Một thằng học sinh lớp trên chỉ vì chót buột miệng xướng cái đặc điểm dễ nhận dạng của thầy trong giờ cảm thụ thơ của ông em họ xa lắc xa lơ với thầy là ông Cù Huy Cận đã bị thầy cho xơi một cái tát.

Làm chủ nhiệm, vừa dạy vừa quản lý hơn 50 đứa tuổi ăn tuổi lớn, dở dở ương ương, nghịch hơn quỉ sứ trong cái thời bao cấp khốn khó là điều không phải dễ. Riêng cái đoạn sáng nào cũng gò lưng đạp lọc cọc từ tận Thành Công lên tận Lý Thường Kiệt, đến nơi cũng đủ hộc bơ, xong lại phải nói tới mấy tiết liền, tới tận trưa lại đạp xe về, nghe không đã thấy mệt,nên cái việc truyền thụ văn học cho lũ trẻ ranh là điều không tưởng. Ngay cái việc đọc, hiểu những cái được đọc trong sách giáo khoa thì có lẽ cũng chỉ non nửa lớp làm được, còn lĩnh hội với cảm thụ tác phẩm văn học này nọ thì chỉ là chuyện viễn tưởng. Hồi đấy đi học may lắm thì có nắm xôi chim chim tống vào bụng, không thì cứ thế nhịn đói mà đi học. Ngồi nghe giảng văn, bụng réo, mắt hoa, bánh qui hugo thì nuốt được chứ Victor Hugo thì thôi, chữ thầy em lại giả thầy. Còn cái văn học nước nhà, toàn học các tác phẩm từ cái đời ơ kìa, nhắm mắt lại toàn thấy nghèo với khổ, với bọn mình thì truyện ngắn cũng như truyện tranh, làm sao mà tiếp thu cho được.Thực ra mà nói cũng chẳng biết thầy có tâm huyết với môn văn học này không, nhưng mình nhớ là mỗi lần tới giờ văn, giọng thầy cứ đều đều như ru ngủ, thầy đọc, ở dưới đứa nào thích thì chép, không thì chúng nó làm việc riêng. Gì chứ ông Phong chó với ông Tuấn Anh bàn mình làm quái gì có vở văn, thầy đọc chúng nó chỉ giả vờ ngoáy ngoáy cái bút chứ đầu óc thì còn để tận đẩu đâu. Lâu lâu thầy ra sắc lệnh kiểm tra vở ghi và vở soạn. Lúc ấy các con giời mới cuống lên, tính kế thay vở mới. Thầy chắc cũng biết dưng mà kệ bố nhà chúng mày, học cũng thế mà không học cũng vẩn thế, thầy nhỉ. Với bọn củ chuối như mình thì học văn và hành văn là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau…

Thầy Huy hiền nhưng cục tính. Bình thường không sao, nhưng lắm hôm thầy giảng ở trên, học trò ở dưới nói chuyện rào rào như cơm sôi, thầy hạ mục kỉnh phóng tầm mắt xuống khu vực trung tâm phát sóng, ôi thôi thế nào cũng có đứa trúng đạn. Nhẹ thì đứng lên trả lời vài câu hỏi, nặng thì đứng chịu trận nghe thầy lên lớp độ mươi phút, trong tiếng cười rúc rích của những đứa thoát hiểm phía xung quanh…Nhưng thầy cũng là người tình cảm. Nhớ có lần thi đá bóng giữa hai lớp, thầy xắn cả quần lên hò hét, phi cả ra giữa sân bế bổng thằng Ốt lên lúc nó làm bàn, thầy reo hò, sung sướng như một ông bố bế thằng con giai.

Mình nhớ nhất hai lần suýt bị thầy đuổi học. Một lần là chót dại cho người hùng cùng bàn mượn vở lên trả bài, vừa nhìn thấy vở mình thầy vứt mục kỉnh, tăng xông, mặt đỏ như gấc đuổi luôn hai đứa ra khỏi lớp. Lát sau xuống phòng bảo vệ nghe hạ hồi phân giải, và người hùng nhận hết lỗi lầm, thầy phán một câu đi vào lòng người rằng thì là mà…. mình chỉ là nạn nhân. Lần ấy người hùng bị đuổi học mời phụ huynh đến trường, còn mình thì bị thầy cho vào bộ nhớ. Còn lần nữa là mình với bạn Kiều Anh và Minh Cụt trốn học giờ Nga, đang thao thao bất tuyệt ở hàng u Tí thì thầy ở tầng 3 ngó xuống tóm sống. Thằng Minh cụt lúc đấy lại dám bảo là cô Hương hôm nay nghỉ. Lúc xuống thầy thấy cô Hương lù lù trong phòng giám hiệu, thầy hằm hằm lên lôi cổ 3 đứa xuống phòng hiệu trưởng vì tội vu khống. Vừa đi thầy vừa nói tá lả, tưởng quả này chết chắc nhưng thầy không biết học trò thầy đầu óc điện tử nghĩ ngay ra một kế mà đến giờ mình vẫn thấy mình suất sắc. Thầy hỏi tại sao các cô các cậu lại dám bỏ học giờ Nga…mình dạ thưa…dạ thưa thầy…mà chưa nghĩ là kế gì. Thấy thầy mắt long xòng xọc mình sợ quá đánh liều thưa thầy…vì em…vì em là…con gái... Thầy hứ lên một tiếng…thầy bảo thôi về lớp. Còn Minh cụt thì bị đuổi học vì chẳng nghĩ ra lý do gì. Là con gái thật tuyệt!

Nhớ lần mình bị mời phụ huynh đến vì không chịu xuống xếp hàng. Lần đó phải đến hơn chục đứa bị thầy tóm. Cả hội mình chỉ thoát mỗi em Chi bủm. Bố mình với mẹ bạm Thúy rủ nhau đến nhà thầy. Đinh ninh thế nào về cũng bị cho ăn chưởng, thế mà không về chỉ bị nhắc nhở có tí, thầy bảo nói chung là ngoan nhưng hơi thiếu ý thức tập thể. May thế! Sau lần ấy bố bảo hoàn cảnh nhà thầy cũng vất vả, thầy vừa phải đi dậy, vừa nuôi hai đứa con còn nhỏ vì vợ thầy sang Nga tìm đường cứu nước…nên chúng mày liệu, đừng có mà làm thầy phát điên.

Sau này ra trường rồi mình cũng chỉ có dịp đến nhà thầy khoảng 2, 3 lần gì đó vào dịp 20-11. Lần nào đến thầy cũng đọc cho cả lớp nghe thiệp chúc của bạn Lê Hường gửi thầy từ phương xa, giọng thầy tự hào, rưng rưng xúc động.
Những năm sau này học hành, đi làm bận rộn cũng chẳng có lúc nào đến thăm lại thầy, chắc thầy bây giờ cũng phải 70 rồi, hình như vẫn sống một mình với thằng con trai út.
Nhất định năm nay sẽ rủ mấy đứa nặc nôi đi thăm thầy bằng được, chẳng biết thầy còn nhận ra mình không nữa.
Thầy ơi…

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2009

Ký ức vặt - Phần 5

Thương nhớ 12...bờ

Mai Đỏ (Tự nhiên quên hẳn họ và tên đệm)
Mai đỏ hay mặc áo đỏ hơn nữa hơi bôn-xê-vích nên được lấy ngay mầu cờ đỏ làm biệt hiệu. Ngồi cùng bàn với mình, ngồi giữa Trâm Bơ và Chi Bủm – hai giặc cái. Bạn Mai là cháu ruột của ma-đam Toàn hiệu phó, ma-đam Toàn có nụ cười hoa loa kèn cực kỳ chè tươi, trái hẳn với cô cháu gái. Mai đỏ học khá, có vẻ dịu dàng, thùy mị, tóc dài thướt tha, hai tay hay khoanh trước ngực, mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, khi cười chỉ chúm chím môi xinh chứ chưa bao giờ cười to thành tiếng, đúng kiểu cán bộ Cách mạng hoạt động trong lòng địch. Hôm nào xung quanh tám nhiều quá, không nghe giảng được ảnh hưởng đến học tập là lại bị lườm yêu, thế nhưng không hiểu sao cán bộ vẫn kiên trì bám trụ suốt hai năm, nhất quyết không rời khỏi khu vực bàn cuối toàn nặc nô lô tĩ. Sao thế hở bạn Mai.

Chị Súy (Dương Diệu Thúy)
Chị Súy là quân khu Liên trì. Hồi đấy là Nhất liên trì, nhì Dã tượng, nghe tiếng cũng thấy hoảng. Môi đỏ, má hồng, người mũm mĩm, mủm mỉm, răng đều như ngô nếp. Là mục tiêu theo đuổi của anh Thanh chuột từ năm lớp 6. Chị Súy có tài quay bài cực kỳ giỏi. Giáo viên có cú vọ cỡ mấy cũng chẳng si-nhê gì. Hồi đi học, chị Súy hơi bị gấu, toàn chơi với mấy anh chị bên lớp G. Sau vụ xăng phi bằng guốc giữa sân trường với hội lớp C, các bạn nữ bên đấy nhìn thấy chị Súy là gọi dạ bảo vâng cứ nem nép...
Tuổi thơ dữ dội thế... mà bây giờ chị Súy đang giữ chức Phó Giám Đốc BIDV chi nhánh ĐĐ và là mẹ của hai đứa con ngoan, học giỏi. Thật đáng kính nể.

Bình Bùi (Võ Thị Hải Bình)
Nghe tên đã thấy mùi võ nghệ. Bình bùi hồi đi học nghịch vào hàng thứ dữ. Tám trong giờ học còn hơn tép nhảy. Có lần bị bố Quang toán cho úp mặt vào tường mấy tiết liền. Năm lớp 10 là bạn võ nghệ với Thanh Chuột. Do không chịu nổi các cú đấm trời giáng của anh Thanh nên sang đến 11 thì chuyển sang dãy bên mình, ngồi cạnh Phú Lỉnh. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa vì Phú Lỉnh cũng là đứa ít khi nương tay với bạn gái. Hồi đi học, Bình bùi không thấy có hiện tượng trai gái gì, thế mà là đứa lấy chồng sớm nhất hội mình. Bình Bùi bây giờ là vận động viên số 1 môn cử tạ 70kg của PVI. Ở nhà, tay cử chồng, tay tóm hai con, phi lên gác là chuyện thường ngày ở huyện.

Tuấn Anh (Nguyễn Tuấn Anh)
Tháng 6, bằng lăng tím, phượng đỏ, nắng vàng…

Mình nhớ…
Cậu bạn « gai góc » này là lưu học sinh bên Nga…
Nghe hơi bị oai nhưng kỳ thực là bị bà Nhân cho xuống tu nghiệp thêm năm nữa chỉ vì môn Nga . Vào lớp mình từ năm lớp 11, được xếp ngồi ngay đầu bàn cuối, xó lớp, chỉ cách mình một cái mông của ông Phong chó.
Người gì mà lạ lùng ! Gần hết học kỳ một vẫn chỉ lặng lẽ nơi này, không thèm nói nửa lời với ai dù ngồi chung một bàn. Mặt hằm hằm, mắt gườm gườm. Nhìn thấy ghét ! Vào hay ra cũng chỉ duy nhất một động tác…dùng chân, đạp cửa cái rầm một phát, quăng cái cắp lép kèm kẹp vào ngăn bàn. Hành động rất chi là gấu. Suốt thời gian đầu chỉ chơi với Hải Già, Thanh chuột... Mình dám chắc là từ ngày bước chân vào lớp cho đến lúc ra trường người này chưa một lần nói chuyện với quá nửa số bạn của 12b. Thật kỳ quặc !

Mình nhớ…
Sang đến học kỳ hai lớp 11, những hôm chán học, mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây mình phát hiện ra bạn khá là bô trai. Cằm chẻ, mũi thẳng như đường bay, miệng không to cũng chẳng nhỏ, vừa đủ tống cả cái bánh chuối vào mồm mà không cần phải cắn làm đôi, cặp mắt hơi dữ giằn một tí nhưng bù lại khá là long lanh. Đặc biệt cái nốt ruồi…không phải nốt ruồi điêu giống thằng Ốt hay em Chi bủm, mà là nốt ruồi duyên ở ngay phía dưới cằm. Mình biết rõ như vậy vì mình là người cũng có một quả nốt ruồi y hệt. Hê Hê. Mỗi tội nốt ruồi này 20 năm sau gặp lại toàn râu là râu, chắc nó tương tư cái nốt ruồi của mình mà sinh ra như vậy. Trang phục đi học của bạn là áo bay, quần bộ đội, có lẽ là cái nghiệp nhà binh nó đã ấn vào bạn từ hồi ấy cũng nên. Bạn bây giờ là Thiếu tá quân đội và là đại gia ngành khảo cổ, chuyên gìn giữ các loại trống đồng nhiều niên đại của Việt Nam.

Mình nhớ…
Một ngày…bạn nằm thở oxi giữa một đám dây rợ loằng ngoằng. Cả lũ con gái khóc như mưa… Mình về nhà rồi vẫn còn khóc. Buổi tối ăn cơm xong ngồi rửa bát lại khóc, cứ hu hu, tu tu, chỉ sợ bạn mình chết. Bây giờ chồng tra tấn đau cỡ mấy cũng không thèm khóc. Hê Hê.
Hôm lai mẹ bạn từ viện về - Mẹ Nga chỉ nặng độ nửa tạ gạo cộng thêm độ hơn chục ký khoai, còn mình thì chưa được nổi một bao xi măng thế mà con bé vẫn phi băng băng, hơi bị khỏe. - ngồi đằng sau, mẹ bảo con giai mẹ đàn hay, hát giỏi, yêu mẹ, thương cha, tình cảm bịn rịn còn hơn con gái…Ui chao !
Dạo đấy bạn nghỉ hơn một tháng mình đi học buồn năm sáu tuần...

Mình còn nhớ…
Có lần đi chơi đưa cu Nhã về nhà, lúc về trời mưa có cái nón rách mà cứ đùn đẩy, đội đi…đội đi…đội đi…
Rồi những lần đi chơi cùng Khánh tẩm, Thanh chuột trên tận Quảng bá rất là vui…nhìn bạn cười cười, nói nói…mình nghĩ chuyện thật mà như đùa.

Mình vẫn nhớ…
Ngày sinh nhật bạn, 6/5 mình với Chi bủm len lén kẹp vào vở bạn cái bưu thiếp nhỏ xíu với lời chúc vô cùng trong sáng…hơi bị lãng xờ mạn…đẹp tựa trong sách xưa.

Và tất nhiên là mình biết…
Bạn là một bạn trai rất chi là đặc biệt đối với mình trong suốt thời đi học cấp 3.
Hê hê.

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2009

Happy Birthday to Trâm


Nhân dịp kỷ niệm tròn 36 năm ngày thế giới xuất hiện một người đẹp VKT
Chúc bạn Trâm hay ăn chóng béo, tình chặt như keo, tiền nhiều như kẹo, mịn màng trắng trẻo, sức khỏe như voi.

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2009

Ký ức vặt - Phần 4

Mai Châu Phi (Phạm Thanh Mai)
Mai Châu Phi còn có biệt hiệu là Mai Đen. Mai đen sở hữu một làn da Châu Á cực kỳ mỏng manh, đen không tì vết, chỉ cần xài nửa lọ pôn thì da có mềm, mịn, mượt như da em bé cũng phải chào thua.
Mai Châu Phi khỏe mạnh, đầy cá tính, men lì hơn mình, dám nghĩ dám làm, ăn nói ồn ào nhưng sâu sắc. Thích ai thì chơi, không thích cũng chơi.
Về cái vụ máu liều thì 12b hồi ấy có mấy nàng dám cả gan đăng ký thi hoa hậu, mà lại là hoa hậu lần thứ nhất mới ghê chứ. Bạn Mai ao Phông, quần bò tự tin xải bước trên sàn diễn, đánh tăng gô nhảy đít-cô chẳng sợ đứa đếch nào. Riêng đoạn này thì mình bó hen bái phục.

Cô Cừu (Phạm Kiều Anh)
Kiều Anh là bạn cùng làng, cùng xóm với mình. Chơi thân với nhau từ năm lớp một đến hết cấp 3. Sáng nào đi học cô Cừu cũng qua gọi mình. Mình hay sang nhà cô Cừu học nhóm. Ngay sát cửa sổ nhà cô Cừu có một bác tên là Kìu. Mỗi lần đến học mình cứ Cừu ơi là bác ý lại xồ ra lườm mình một phát. Thế mà vẫn không chừa. Cứ đến cửa là Cừu ơi… Cừu ơi. Đúng là quỉ sứ nhà trời.
Cấp 1, cấp 2 Cô Cừu siêng năng, học giỏi, bố mẹ mình lúc nào cũng nhắc phải học cho giỏi bằng bạn Kiều Anh. Nó là một trong những đứa bạn mình rất quí vì nó sống giản dị, chân thành, chơi với bạn không mầu mè, hoa lá.
Lớp 12 nếu mình đoán không lầm thì cô Cừu cũng có chút tình cảm ấm áp với thằng Phong ốt, lớp trưởng. Có phải thế không hả Cừu ơi.
Cô Cừu hiện đang là thiếu tá Bộ Công An.

Ly dì ghẻ (Phạm Yến Ly)
Yến Ly và Ngọc Liên là hai chị em cùng nhà khác ông bà nội, sinh hoạt cùng phường, cùng tiểu khu với nhau, giống như Tấm và Cám. Sở dĩ bạn Ly có biệt hiệu như vậy là sau lần hai chị em tỉ thí, bạn Liên bị bạn Ly âu yếm với một vết xước trên mặt. Ở lớp Bạn Ly hay chơi với bạn Ánh, bạn Lan (Khuất Phương Lan) bạn Bích…

Liên Âu (Lưu Ngọc Liên)
Nghe tên như đệ tử Lưu Linh ý nhỉ.
Bạn Liên tính tình hiền lành, nhút nhát, người nhỏ, răng trắng có má lúm đồng xèng. Ngồi ngay bàn đầu của lớp gần với bạn Lan Anh. Những hôm ít tiết được về sớm cả lũ hay kéo vào nhà bạn Liên chơi trốn tìm. Ra trường cả mười mấy năm hôm rồi mới gặp lại, thấy bạn vẫn thế không khác xưa là mấy.

Bạn Đức (Vũ Hữu Đức)
Bạn Đức có lẽ là một trong số vài bạn không có biệt hiệu gì ác ôn thời đi học. Bạn Đức hồi ấy được chế với bạn Liên thì phải vì mi nhon giống nhau. Hôm nọ ngồi ôn nghèo kể khổ thì mình với bạn Đức học với nhau khá lâu, từ cấp 1, hết cấp 2, sang cả cấp 3. Bạn Đức tuy bé nhưng có khuôn mặt khả ái, miệng rộng rất chi là chè tươi. Hồi đi học chẳng biết đói ăn thế nào mà người bé tí bé tẹo, chắc chỉ bằng mấy cháu học cấp 2 bây giờ. Bây giờ thì khác xưa nhiều rồi...chắc chắn ối cô 12b tiếc đứt ruột vì mọi thứ không phải lúc nào cũng tỉ lệ thuận đúng không bạn Đức. Bằng chứng là kế hoạch của bạn Đức đến hết năm 2010 là phải sinh được nửa tá con trai.

Hải lột (…Ngọc Hải)
Bạn Hải có cái tên cúng cơm kể cũng ngộ ngộ. Đọc lên cứ thấy nó làm sao ý. Thế nên mình chỉ gọi Hải là bạn Hải không thôi nhé.
Bạn Hải cũng là dân Trương Hán Siêu hình như nhà cạnh với Yến Tầu, nhớ là chỉ học với mình mấy năm cấp 3,lại ngồi tít dãy bên kia nên mình cũng không có kỷ niệm gì nhiều. Chỉ nhớ bạn Hải có quả mái hiên khá ấn tượng và nụ cuời hơi bẽn lẽn Bạn Hải rất hay mặc áo xanh, mầu xanh tình nguyện.
Bạn Hải hiện đang giữ một chức vụ cực kỳ quan trọng trong Quốc Hội. Tinh thần làm việc và trách nhiệm cao vun vút nên đến giờ vẫn chưa có thời gian tìm hiểu và chung kết với em nào.

Tuấn con và Bích Ngọc (Không nhớ đầy đủ họ tên)
Tuấn con hình như ngồi cạnh bạn Thắng, nhà ở Liên Trì, có bà chị tên Ngọc. Hai chị em ruột học chung lớp. Kể cũng hơi lạ.

Bạch Hường (Nguyễn Bạch Hường)
Bạch Hường với Quỳnh Nga là đôi bạn cùng tiến đi đâu cũng có nhau. Cả hai đều học giỏi. Nhà bạn Hường ở đoạn gần chợ Hàng Da, chỗ gần với mấy bà hàng tôm hàng cá nên hơi bị đanh đá một tí. Bạn Hường có cái rất lạ là khi nói chuyện mà sướng lên thì đánh hơi bị đau, cứ nhằm người đối diện vỗ bồm bộp. Mình bị mấy lần rồi nên đến giờ vẫn còn nhớ.
Bạch Hường hiện giờ là cổ đông rất lớn của VCB.

Cương Cận (Nguyễn Như Cương)
Nguyễn Như Cương không biết có phải con cháu thầy Nguyễn Như Huy hay không. Vì xem ra thì 12b hình như tập trung toàn con cháu giáo viên trong trường.
Cương cận học với mình từ năm cấp hai hồi cô Ngọc, có lẽ do người nhỏ lại mang kính nên chuyên được xếp ngồi bàn đầu. Thời gian sau này, khi tổ 4 bị giải tỏa, mình bị chuyển lên ngồi cạnh Cương cận cho đến hết năm lớp 12. Hồi cấp hai Cương cận học cũng bình thường, lên đến cấp ba thì học khá dần và càng về sau học càng giỏi. Hôm họp lớp gặp lại nhìn rất là A-ca-đề-mi Bạn Cương hiện là một trong hai tiến sĩ lẫy lừng của 12b.

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2009

Ký ức vặt - Phần 3

Những người bạn đáng iu

Tuyết (Ánh Tuyết)
Tự nhiên trưa nay đang xở lượn ở Hàng Trống thì thấy một em khá là ấn tượng đi thẳng vào hàng quần áo hỏi có gì giảm giá không. Phát hiện ra bạn Tuyết nhưng bạn Tuyết không nhận ra mình vì mình ô mai xinh hơn ngày xưa nhiều quá. Há há.
...(theo yêu cầu của nv chính nên BQTDD đã cắt bớt phần KU không cần thiết)
Bạn Tuyết bây giờ đang làm cho Ma-ru-ben-ni , một công ty của Nhật - không phải công ty sản xuất magi, xì dầu đâu. Hê hê

Thắng (… Hữu Thắng)
Bạn Thắng là dân cùng hội cùng thuyền với Phong Ốt, Phong chó, Phú Lỉnh, Nam bú zù…Bạn Thắng là con em giáo viên trong trường, hình như là con thầy Thạc.Thắng ngồi khoảng bàn 2 dãy thẳng từ bàn giáo viên xuống. Bạn Thắng chẳng biết có phải dân thể thao võ nghệ đai đen đai đỏ hay không nhưng rất hay đánh võ trong lớp, thỉnh thoảng lại thấy bạn ý xăng phi một phát rõ là đau vào không khí. Bạn Thắng bây giờ đang là Thủ trưởng bên Tai-xây, một công ty Nhựt Bổn.

Phú Lỉnh (Trần Anh Phú)
Phú Lỉnh là dân ngoài đê. Khuôn mặt khá ưa nhìn, người đậm đà, tính tình xuề xòa, dễ gần, dễ mến. Cũng thuộc loại ăn tham, nói lắm. Mình nhớ rất thích đến nhà bạn Phú vì được ăn bánh qui. Nhà bạn Phú có xưởng sản xuất bánh qui và bánh nướng bánh dẻo.

Tuấn Túy (Lê Quốc Tuấn)
Anh Túy ở gần nhà mình nhưng ít khi nói chuyện với nhau. Ngày xưa nam nữ thụ thụ cái chi chi đó nên ứ chơi với nhau. Anh Túy nhà con một. Tay chân nuột còn hơn cả Mai Phương Thúy . Học chung với mình năm cấp 1, cấp 3. Anh Túy sau này được đào tạo bài bản ở tận bên Tiệp khắc. Sắp tới đến năm 2018 sẽ làm bộ trưởng bộ ngoại giao.

Phong Chó (Nguyễn Thanh Phong)
Bạn Phong sinh ngày 7/1 năm một nghìn chín trăm sau mình. Mọi người hay gọi là Phong chó, bạn nào ngoan thì gọi là Phong tổ trưởng. Phong chó có kiểu nhìn nghiêng nghiêng rất chi là buồn cười, nói chuyện với bạn gái mắt đảo như rang lạc. Phong chó ngồi sát cạnh mình. Nếu cộng cả khoảng thời gian hai năm ngồi cạnh Phong chó thì không khéo còn nhiều hơn thời gian ngồi với chồng mình bây giờ . Hai đứa buôn chuyện trong giờ học thì thôi rồi lượm ơi. Từ âm nhạc thiếu nhi đến tình khúc Trịnh Công Sơn sang cả ca khúc tiền chiến, từ đông sang tây, từ bắc vào nam , từ mưa đến nắng, từ xe bò kéo đến chuyện buôn xe tăng. Mình nhớ nhất có lần Phong chó bảo sau này tao sẽ đi buôn máy bay. Hay! Hay! Hay.
Mang tiếng làm tổ trưởng nhưng quan liêu bao cấp, đầu óc tổ chức yếu kém đúng kiểu quan chức Vịt Ngan nên từ cấp 3 Phong chó đã fải nhờ đến thư ký – Thư ký tự phong của tổ trưởng chính là mình. Sổ sách ghi chép toàn mình tranh làm hộ. Phong chó mà phân công trực nhật thì chẳng có đứa chó nào thèm đi, phân công trưa hôm trước hôm sau chính nó lại hì hụi lau lau, quét quét một mình từ sớm.
Phong chó cũng vào loại mê gái từ khá sớm. Nó với con béo bạn mình phải lòng nhau từ năm lớp 11. Đảm bảo với cả lớp là bọn này một trong những đứa biết hôn sớm nhất trường Việt Đức. Đứa bàn trên, đứa bàn dưới thế mà chúng nó phát sóng cho nhau lúc nào không ai biết. Kể cũng tài. Trước khi bồ kểt với em béo hình như cũng thuốc mê con bạn ngồi cạnh mình, có lần mình nghe nó kêu con bạn mình là con quỉ xinh đẹp mới ghê răng chứ. Nhưng có lẽ do mình ngồi giữa, sóng nhiễu, đâm không thành.
Phong chó hiện đang là đại gia đất Sài Thành và hàng tiểu gia có tiếng bên Singapore. Giấc mơ Cha-pi buôn máy bay thủa nhỏ hình chưa tới nhưng động cơ máy bay, tầu bò thì cũng đã thắng vài quả đậm rồi. Đúng không bạn Phong?
Hê Hê.

Dung bíu (Nguyễn Quỳnh Dung)
Dung béo ngồi ngay trên bàn mình. Nhà ở ngay sát trường, giầu lắm, vàng phải đựng vào ống bơ sữa bò, có cả pi-a-nô... Hồi mới vào lớp 10, hai đứa mình ghét nhất chính là Dung béo và Mai Châu Phi. Dung béo học giỏi môn Nga. Không có nó cho nhìn bài thì có khi mình cũng bị đưa xuống tu nghiêp thêm một vài năm nữa ở Việt Đức chưa biết chừng. Có lẽ cũng vì lý do này mà mình chơi với nó, chơi mãi thành thân, thân đến giờ vẫn không bỏ được. Bẹn với bà thế đấy!. Dung béo học khá đều tất cả các môn nhưng lại được bác Thành Sỏi dạy môn sinh lý à quên sinh vật đặc biệt chú ý, tiết nào cũng thấy bác ý đi lên đi xuống cốc vào đầu nó một vài lần. Bây giờ già rồi mới đoán ra thì ra bác này dê thật vì trong lớp hồi ấy chỉ có mỗi mình nó là được liệt vào hàng Thủy tốp, giữa một đám toàn sony màn hình phẳng. Dung béo trong sáng, tốt bụng, khéo tay. Ngày mình cưới toàn bộ hoa là do nó cắm, còn đẹp hơn cả nghệ nhân. Dung béo yêu ai đều yêu hết mình. Sau mối tình đầu cháy dở với thằng cu bàn dưới, nó yêu thêm vài chú nữa, tình yêu nghe đâu cũng nồng nàn cháy bỏng nhưng đến giờ các bạn bắt đầu “chống tràn” thì nó vẫn đang loay hoay “chống lầy” Tội vạ là tại cái thằng… chó ngồi cùng bàn mình đấy.
Hớ hớ…

Chi bủm (Ngô Phương Chi)
Mình cũng chẳng hiểu sao nó lại có cái tên là Chi bủm. Chỉ có điều mình biết chắc là cái tên này không có liên quan gì đến bộ máy tiêu hóa hết. Chi bủm học với mình tất cả 16 năm. Chơi với nhau từ hồi vỡ ruột đến tận bây giờ và chắc còn thêm 30 năm nữa, bền hơn cả ê lếch thô lắc. Cái gì bì mật nó kể cho mình thì chỉ mình mình biết, cái gì mình kể cho nó thì cũng chỉ mình nó cộng thêm cỡ nửa Hà nội này biết. 3 năm liền mình và nó ngồi cạnh nhau. Nó cũng thuộc dạng xinh xắn. Mắt to, mồm rộng, chỉ tội có một nốt ruồi hơi bị điêu ngay mép, nhìn giống mẹ con Cám hơn là con Cám nhưng mà cũng vẫn thuộc diện cốm tổ hưu. Năm lớp 10 thì được thằng bạn ngồi cạnh mình để ý. Đến năm lớp 11 thì lại có anh Nhã ghẻ dòm ngó, si tình. Mà hình như hồi đấy thằng lớp trưởng cũng phải lòng nó thì phải. Cái này nó nhất quyết không kể cho mình vì sợ cạnh tranh không lành mạnh. Hôm rồi tự nhiên nó lại bảo mày không biết chứ hồi ấy có mà nửa số con zai 12bờ đều mết tao.
Ngất không kịp choáng!

Nhã ghẻ - Nhã cu (Lê Tuấn Nhã)
Nhã cu và Nhã ghẻ là hai nick name riêng biệt để gọi chung cho anh cu Nhã chứ không phải là Nhã ghẻ cu hay Nhã cu ghẻ nha. Mình viết thế này không khéo lại bị anh Nhã giận cũng nên. Biết chuyện kệ!
Năm lớp 10 tình hình trong lớp vẫn là âm thịnh, dương suy. Chị em ngấm ngầm hy vọng một làn gió mới mang đến cho lớp một người hùng lí tưởng. Một sáng thứ hai đầu tuần, có cái nắng, có cái gió mà không có cái "đó" , thầy Huy lên lớp thông báo một câu xanh rờn làm nức lòng chị em 12b. Sau khi thầy thông báo cả lớp xôn xao, ào ào như chợ vỡ, nhất là lúc thầy công báo tên chàng. Lúc đấy mình vẫn nhớ cả lớp ồ lên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa sau. Khi anh cu Nhã vừa xuất hiện, ối ồi ôi, cả lũ con gái ồ lên rồi lại ồ xuống. Người hùng 12b là đây sao?! – Mô tả sao cho đúng nhỉ. Người hơi lùn một tí, hơi béo một tẹo, đẹp zai in ít, nhắng nhít vừa vừa. Anh Nhã lúc thức mắt to cỡ mấy sao xứ Hàn Xẻng, lúc cười thì Tổ quốc chỉ còn là cái đinh. Hồi đầu Nhã ghẻ thích em Hồng Loan bàn dưới. Sang đến khoảng đầu 12 thì chuyển đối tượng sang dãy bên mình. Chẳng biết có phải do ghen tị với tình địch của người đẹp hay không mà tự nhiên một buổi sáng đẹp trời anh cu Nhã xuất hiện với quả đầu phi-dê! Quần dõng, áo si (áo xanh bộ đội), chân đi gò, thế mà đầu lại xoăn. Thật chẳng hiểu là cái mốt ở nước lào lữa. Quá ngộ!
Anh Nhã cu theo đuổi em bạn mình cũng khá là lâu, nghe đâu chuyện tình cũng đầy nước mắt, đẫm nước mũi mà đến giờ vẫn chưa có hồi kết. Cho nên dạo ấy Nhã ghẻ chán đời nên hay ghé nhà mình tâm hự loài chim biển.
Mấy năm sau gặp anh Nhã ghe củ ngoài đường, mọi người cứ tưởng mình có bạn là Việt Kiều, vì anh Nhã toàn bắn tiếng Việt không dấu, lại chơi toàn người nổi tiếng cỡ Quang Linh, Quang tèo. Lấy vợ, sinh con hồi nào mình cũng chẳng hay nhưng nghe đâu tình duyên cũng lại lận đận.
Đời tư của anh cu Nhã hiện vẫn là một dấu chấm hỏi to tướng với kiều nữ họ Ngô.
Hô Hô

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2009

Ký ức vặt - Phần 2

Những người bạn khó quên

Yến Tầu (Trần Hải Yến)
Yến tầu nhà ở tầng 4, ngay dưới nhà Hải Em. Yến tầu học giỏi, ngoan từ bé. Ngoan ở đây đếch xếp theo tiêu chuẩn quốc gia nào cả mà cứ học giỏi, hạnh kiểm tốt thì gọi là ngoan. Bây giờ mà đánh giá kiểu đấy chắc chết có ngày. Thời đi học bạn Yến lúc nào cũng đứng đầu danh sách cán bộ lớp và trường. Mình hồi ấy cũng học giỏi, cũng ngoan, cũng trong hàng ngũ cán bộ lớp nhưng là cán bộ tép liu diu chứ không cấp cao và nhiều trọng trách như bạn Yến. Mình hâm mộ nhất bạn Yến là đã học giỏi, ngoan lại còn nhiều tài vặt . Hát hay, múa dẻo, được chọn đi thu âm đọc chuyện ở tận trên cái đài phát thanh ở Bà Triệu nhé, rồi lại còn đi thi đôi dẩy đẹp ở mãi tận bên Liên Xồ. Kinh chưa.

Kiên ruồi (không nhớ họ chỉ nhớ tên)
Kiên ruồi không giống nhân vật “con ăn ruồi” của cha Nguyễn Quang Lập đâu nhá. Gọi là ruồi vì có một quả mụn ruồi cực điêu ngay trên mép. Kiên ruồi mặt vênh vênh, vừa dê vừa đểu. Kiên ruồi là thành phần bất hảo của lớp, làm đau đầu rất nhiều cán bộ lớp và thầy chủ nhiệm. Nghe đâu bây giờ Kiên ruồi hiện đang ở Nga và thuộc hàng có số má.

Chung Si (Nguyễn…gì gì Chung k nhớ nổi)
Chung si tóc quăn tự nhiên, đẹp trai, láu lỉnh, nhiều tài lẻ, đặc biệt là tài cưa gái . Hồi học cấp 1 là một trong hai thằng con trai học khá là giỏi (Chung Si và Kha Tầu). Mình còn giữ cái ảnh Chung si chụp chung với mình và một số học sinh ưu tú khác hồi lớp 4 trường Tân Trào. Học chung suốt từ cấp 1, lên cấp 2, vào cấp 3. Đến hết năm lớp 11 quậy quá nên thầy Huy cho xuống nằm vùng thêm một năm nữa. Có điều hết sức kinh ngạc là có lần lên nhà Hải Em chơi, bà bô nó ra mách là lớn tồng ngồng thế rồi mà nó vẫn sờ tí mẹ. Có lẽ thế nên hành tích của nó là yêu sớm, lấy vợ sớm, bị vợ bỏ cũng sơm sớm. Chung si yêu từ năm cấp 1. Lại yêu trúng con bạn thân mình mới kinh. Bé tí đã biết trao nàng nhẫn chuối (nhẫn cưới) Thực ra con T nó kể cho mình là nhẫn bạc nhưng ứ phải bạc 95 nên coi như là nhẫn nhôm. Có lẽ thế nên mới có cái tên là Chung si…chắc không phải là si …ái mà là si tình.

Trâm Bơ (Vũ Kiều Trâm)
Trong Ký ức vụn phần “Bạn văn” Ông Nguyễn Quang Lập viết về thần đồng nổi tiếng Trần Đăng Khoa, tưởng đã kinh, ai ngờ “Ký ức vặt” lại có đứa viết hẳn về phu nhân của thần đồng mới khiếp. Khét mù. Hì Hì
Trâm bơ từ bé đã nổi tiếng xinh xắn, đàn hay, hát giỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt nâu hơi buồn, má phẩy chút tàn hương. Cán bộ lớp suốt thời đi học cho đến tận lớp 10, bé tí đã được gửi vào tận trường Đội để đào taọ. Con đường quan chức đang rộng mở thì bị thằng Ốt ka nhảy lên chiếm quyền.. Thôi thì… âu cũng là cái số. Ngẫm về đường tình duyên của Trâm Bơ thì hình như lúc nào cũng ẩn hiện bóng dáng nhà văn nhà thơ . Đây nhé từ bé đã bị con zai độc của bác Nhà văn Phong Thu để ý, lớn lên tí nữa thì có anh Khánh Tẩm tỉnh tỏ – Khánh tẩm được gọi là Tố Hữu con vì tài làm thơ con cóc. Lúc già lại vớ được thần đồng thơ ca đất Việt. Nhưng thật ra mà nói nếu xét theo khía cạnh văn thơ thì người lấy cái ông thần đồng phải là mình mới phải, khe khe… vì lên 8 tuổi mình đã thuộc hết nửa quyển “Góc sân và khoảng trời”, đến năm 18 thì thuộc luôn cả quyển, còn vợ thần đồng bây giờ thì chẳng biết có lẩy được nửa khổ bài "hạt gạo làng ta" của chồng hay không.
Tình thật là như vậy!

Khánh tẩm (Trần Quốc Khánh)
Khánh tẩm nhà ở ngõ nhỏ, phố nhỏ với mình. Người cao lòng khòng, tóc tai y xì quân khu. Ít nói, nhưng tẩm ngẩm tầm ngầm giống mấy vận động viên cấp quốc gia môn “ném đá dấu tay”. Nhìn thấy bạn gái là xí hổ, mặt đỏ, chân tay vung vẩy thừa thãi không biết nhét vào đâu. Mình nhớ nhất điệu cười khùng khục của Khánh tẩm, lúc cười đầu hơi chúi chúi xuống dưới, đưa cả cánh tay lên che mồm. Tẩm thế mà lớp 12 ông ý đã dám ngỏ lời ong bướm với hoa hậu Vũ Kiều Trâm có chết tôi không cơ chứ.
Khánh tẩm chơi với bạn được rất nhiều người quí, trong đó có cả mình. Sau này mình hay gọi Khánh tẩm là anh Khánh. Khánh tẩm hiện đang định cư ở một nước Châu Phi xa xôi. Hi Hi…

Thanh Chuột (Lê Hoài Thanh)
Nghe cứ như tên nhà văn ý nhẩy. Thanh chuột là bạn thân chí cốt của Khánh tẩm. Khuôn mặt giống quả đu đủ lộn phộc, mồm chữ E, chân chữ O,con bò chui qua vẫn rộng, mặt lúc nào cũng nghểnh cao, song song với cột điện (đặc điểm nhận dạng này là con Thúy nó dòm ra từ năm cấp 2 từ thời Thanh chuột thích nó - bây giờ mình chỉ nhớ lại thôi). Thanh chuột tính tình rộng rãi, đàn ông, hết lòng vì bạn, chơi rất là được. Nhà Thanh chuột ở Trần Hưng Đạo. Ngày nào Thanh chuột cũng lượn qua nhà mình vài lần…nhưng mà là để sang nhà Khánh tẩm chứ không phải đến nhà mình. (Súyt thì tưởng bở). Con nhà võ biền thế mà lại có cái tật hay oánh bạn gái. Năm lớp 10 Bình bùi bị Thanh chuột đấm nhiều quá thành ra bây giờ tay to hơn cả đùi Lý Đức, thế đâm ra chồng lại được nhờ. Hờ hờ. Nhớ nhất hôm ra trường, chuẩn bị xuống sân chụp ảnh kỉ niệm mình bị Thanh chuột hứng chí đá cho một phát trúng tay, mình tưởng không còn tay mà cầm chuối…ý chết cầm đũa. Mình nước mắt ngắn nước mắt dài, chửi Thanh chuột quá trời là chửi. Nhớ không hả anh Thanh ơi (anh Thanh là sau này gần ra trường tự nhiên mấy đứa con gái hay chơi chung chuyển qua gọi Thanh chuột bằng anh). Học xong lớp 12 một thời gian thì anh Thanh đi Tiệp, ôm theo một mối tình câm với người đẹp Trương Hán Siêu. Năm rồi về Việt Nam lấy vợ, đẻ con. Hiện đang là một trong số nhiều ngàn Việt kiều iêu nước có số vốn hóa hàng khủng và là đại gia của 12bờ.

Quỳnh Nga (Phạm Quỳnh Nga)
Hôm Chủ nhật vừa rồi từ Xì Gòng ra, xuống sân bay thấy có người gọi trúng tên mình quay hóa ra bạn Quỳnh Nga. Bạn Nga chăm học, hiền, ngoan, đặc biệt học giỏi môn sinh vật, học trò ưu tú của bác Thành Sỏi dê. Ngày xưa mà nhìn thấy mình chắc bạn ý chuồn thẳng chứ không dám gọi tướng lên như bây giờ vì bạn ý tâm hự với bạn Thúy là ngày xưa đi học bạn ý rất ghét mình và đồng bọn. Bạn Thúy sau này là bà nguyệt của bạn Quỳnh Nga có lẽ thế mà bạn ý có cái nhìn khác về bọn giặc cái như mình.

Ánh chim câu (…Nguyệt Ánh)
Bạn Ánh ngồi bàn đầu. Mắt to, mồm hơi móm, mặt hơi gãy, em họ ca sĩ Hồng Nhung vì cũng có tận hai răng khểnh. Học giỏi các môn tự nhiên. Bạn Ánh không hiền mà trái lại rất đanh đá. Bạn Ánh được thầy Huy đặc biệt ưu ái qua hai vụ xé vở. Vì một lần chót ngồi làm toán trong giờ học văn của thầy, lại trúng hôm nhà thầy hết tiền đong gạo nên thầy lên cơn điên, giật vở xé tan tành, bạn Ánh hốt hoảng trong tiếng gọi thất thanh “Thầy ơi thầy… em xin thầy…” đến tận bây giờ mình vẫn còn nhớ. Còn lần khác là can tội không xếp hàng hôm tập quân sự bị thầy điên tiết giật phắt quyển truyện ném thẳng vào giữa bãi cứt ở hồ Thuyền Quang. Mấy hôm sau mới biết bạn Ánh lúc đấy đang ghiền tác phẩm lổi tiếng “những người thích đùa”của Azít-nê-xin.

Tuấn Bờ (Lê Anh Tuấn)
Năm cấp 3 thế nào mà trong lớp có đến tận 4-5 Tuấn trong đó có hai chú tên giống hệt nhau nên được kêu là A và Bờ. Tuấn Bờ nhà ở sát Hồ Tây , đoạn phố đắt nhất Hà nội hiện nay, thế mà cũng giạt xuống tận Việt Đức. Bạn Tuấn người bé tí, đen nhẻm, nhưng học giỏi. Hình như hồi ấy bạn Tuấn Bờ thích bạn Ánh Chim Câu thì phải. Vì ngày bé đi học cái bọn học giỏi nó hay ngấm ngầm để ý ganh đua lẫn nhau. Mình đoán như thế là vì lần họp lớp nào bạn Tuấn cũng Ánh Chim Câu vài lần. Còn một kỉ niệm nữa là năm lớp 12, thầy Huy bỏ bom oanh tạc khu vực xóm liều, mình bị bật lên ngồi chỗ bạn Tuấn B, còn bạn Tuấn được cử xuống chỗ mình làm cán bộ nằm vùng. Tuấn Bờ hiện là Phá ban tài chánh của Bảo Minh.

Tuấn A (Cũng Lê Anh Tuấn)
Tuấn A còn gọi là Tuấn A-bu-kha-tốp vì chỉ có học-học-học và học. Mình ít có dịp nói chuyện với Tuấn A nên không biết gì nhiều về bạn giai này ngoài sự kính nể về cái sự học và hành. Hình như bây giờ bạn ý đang ở nước ngoài và làm cho tổ chức y tế thế giới thì phải.

Hương cá chép (Nguyễn Thanh Hương)
Hương cá chép là người đẹp nổi tiếng 12b hồi bấy giờ, được rất nhiều bạn trai đem lòng để ý. Tên cúng cơm thời đi học bao giờ cũng phản ánh đúng một đặc điểm nổi bật nào đó của đương sự. Chẳng hiểu đứa quái ác nào lại chọn ngay cái miệng đáng iêu như thế để đặt cho bạn. Thật là dã man!. Có lẽ Hương cá chép là bạn gái duy nhất được các zai 12b nhắc đến tên khá nhiều lần hôm gặp mặt vừa rồi. Thật là ghen tị.

Quân Lìu (Phạm Hồng Quân)
Quân Lìu là quân khu ngoài bãi cùng với hội Phú Lỉnh, Mai đỏ…Hiền lành, dễ xương, mỗi tội có bộ nhá hơi bị khủng...hoảng.
Quân Lìu và Hương Cá chép là cặp đôi trứ danh ở lớp. Suốt 3 năm cấp 3 chắc mình cũng chỉ nói chuyện với bạn này khoảng một đôi lần là cùng. Chỉ nhớ em Nga lợn cứ mở mồm ra là toe toét, một câu Anh Quân Lìu, hai câu lại Anh Quân lìu. Nghe nói Quân lìu hiện đang là phá tổng giám đốc ngân hàng Á Ố gì đó. Đáng iu thế cơ chứ.

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2009

Ký ức vặt

“Ăn theo” bây giờ đang là mốt: du lịch ăn theo phim ảnh, thời trang ăn theo sao, sao Việt ăn theo sao Hàn… Tuần vừa rồi đi ăn trưa trong cái ngõ Tràng Tiền vừa nóng, vừa mùi, lúc ngồi chờ bà bún ngan đang chao chát vừa quát khách vừa bốc bún giữa cái nắng 36 độ, tớ đã quyết định móc hầu bao mua quyển “ký ức vụn” của Nguyễn Quang Lập với giá 36 ngàn, gấp đôi bữa trưa của tớ. Đọc một hơi từ chiều đến tối. Đọc xong cứ thấy tiêng tiếc thế nào, lên mạng hỏi anh Goog mới biết ông tác giả “Đời Cát” này là một blogger đình đám trong suốt mấy năm vừa rồi và cuốn này vừa mới ra mắt hôm đầu tháng năm và hiện đang là best-seller ở mấy hiệu sách giảm giá ở Tràng Tiền. Nhưng vấn đề ở đây là tự nhiên tớ lại muốn “ăn theo” cái Ông nhà văn nổi tiếng này mới chết chứ. Ông Lập viết “ký ức vụn” thì tớ viết ký ức vặt, trong chuyện ông ý có “thương nhớ mười ba” thì tớ làm cái “thương nhớ 12…bờ” (không phải thương nhớ mười hai của ông Vũ Bằng nhá) . Ăn theo mà. Hi hi. Nhưng biết đâu sau khi entry này được post thì Ông lập lại ăn theo tớ cũng nên vì thế nào chẳng bán được vài cuốn cho vài chú trên blog này.
Tớ nhớ đến ai sẽ viết đến đó, nhớ gì viết nấy không theo thứ tự thiên vị nào hết nhé.

Phong Ốt (Thành Hồng Phong)
Năm lớp 10 mới vào trường chẳng biết cái thằng Phong Ốt là cái thằng nào, mà cũng chẳng hiểu sao nó lại bị gọi là Ốt. Mình chỉ nhớ là trong lớp có một thằng đen đen bé bé khi nói chuyện với con gái ít khi nhìn vào đối tượng mà chỉ liêng liếc, liêng liếc, cái mắt hi hí cộng với cái nốt ruồi điêu ngay gần mép giật lên giật xuống gian không thể tưởng được. Vừa rồi đi họp lớp nghe tây nó đồn mẹ vợ thằng Ốt là chủ Salun Spa nổi tiếng Hà nội đã lôi ông con rể vào xẻo luôn quả mụn ruồi ấy đi để cho mặt tiền được sáng sủa hơn. Nghe đâu sau vụ này vợ chồng thằng Ốt làm đâu trúng đó, giầu nứt đố đổ vách. Lên đến lớp 11 mình bắt đầu hơi để ý vì thằng Ốt người thì xấu mà chữ thì đẹp quá thể, mình nhớ khi viết bài nó còn có một miếng giấy đè dưới tay, viết đến dòng nào thì di tờ giấy xuống chặn ngay bên dưới để khỏi bẩn vở…thế rồi đùng một cái tự nhiên nó được cử làm lớp trưởng vì nó học giỏi… trong sự ngỡ ngàng của cả lớp. Èo! Kinh!
Hôm rồi đi họp lớp, nó lại làm đám con gái ngỡ ngàng vì sự hăng và say của nó…Nó phun ra toàn tiếng Ả-rập với các bạn sau gần 20 năm hội ngộ, chắc tại nó xí hổ và xúc động khi gặp lại các bẹn gái. Sợ thế!
Thứ Bảy vừa rồi lại gặp nó ở Quán Bia Trần Quang Khải hỏi Ốt ơi sao lần trước mày phát ngôn toàn tiếng ngoại ngữ thế. Nó cứ Thế à, thế à. Mắt vẫn híp híp gian gian.

Nam bú zù (Nguyễn Hoàng Nam)
Hôm Thứ Bảy vừa rồi gặp lại Nam bú zù, ôi zào khác sao mà khác , béo sao mà béo , nếu gặp nhau ở ngoài đường đảm bảo không thể nào nhận ra. Chỉ có cái dáng đi khòng khòng thì 20 năm rồi vẫn không thẳng lên được.
Nam bú zù ngồi ngay trên bàn mình trong suốt 3 năm học cấp 3. Nói năng nhát gừng, nhưng thở ra câu nào chết câu đấy. Mình nhớ Nam bú zù sở hữu quả đầu bổ luống, hơi dài. Viết chữ hơi xiên xiên, đặc biệt có tài bói toán giỏi nhất nhì… hai bàn cuối lớp. Ngày nào cũng có vài đứa con gái dúi vào tay nó mẩu giấy nhờ nó bói. Bói gì mà hỏi tao có bị gọi lên bảng không, mẹ tao về hưu chưa Mình nhớ nhất có lần bảo nó bói xem sau này tao có xe đạp mi-pha đi không hay phải đi xe đạp ghẻ…Thế mà trong 3 phút ông thầy bói hạng nhất nước Nam này cũng cho ra kết quả. Phục lăn! Hôm vừa rồi nó mới thổ ra rằng nó là thằng may mắn nhất lớp vì đã được hầu hết chị em trong lớp tự nguyện cho nó sờ tay . Khớ khớ!

Nga lơn (Nguyễn Hoàng Nga)
Bây giờ ngối ngẫm ra hình như Nguyễn Hoàng Nga với Nguyễn Hoàng Nam là hai anh em họ, vì cùng Nguyễn Hoàng nhá, nhà lại cùng ở Giảng Võ – chẳng họ là gì - nhưng là chắc là họ kiểu con ông chú bạn bà hàng xóm nhà ông anh con ông bác họ. hê hê. Nga lơn cũng có quả đầu bổ luống, mắt to, mồm rộng, dáng người mũm mĩm, tròn tròn, nổi bật trong một lũ còm nhom thời bao cấp. Nhà tận Giảng Võ mà dạt xuống tận Việt Đức tu nghiệp vì chót sinh ra là cháu ruột của Bố Chữ (Bố Chữ là Tổng giám thị…chuyên theo dõi và bắt sống bọn vi phạm nội qui nhà trường).Nga lợn hồi đấy thuộc bảng nhà giầu nứt đổ đổ vách, hồi đấy mình chỉ mơ nhà giầu bằng một phần mười nhà nó. Năm lớp 10, lớp 11 nó chuyên tài trợ dầu mỡ và địa điểm cho bọn ham ăn ít học đến liên hoan. Nga lợn còn lổi tiếng vì yêu sớm. Mới lớp 10 mà đã này nọ với anh Dương ..ật con bà Trinh dạy sử ở trường. Phục thật!

Dương …ật (Hồng Dương)
Hồi mới đầu thấy bọn con trai gọi thế thì mình cũng gọi theo chỉ nghĩ là chắc thằng này có liên quan gì đến thể thao nên bị gọi như thế chứ có biết đếch đấy là cái của nợ gì. Mãi sau này mới biết, ngượng chin mồm. Thề đấy. Hâm thế chứ.
Dương …ật chỉ học với mình năm lớp 10 và 11 thôi hay sao ý. Nhớ là mặt mũi cũng sáng sủa, hơi ngông nghênh, đầu đinh húi 3 phân, mắt gườm gườm, hai tay hay đút vào túi quần dõng kiểu quân khu dở hơi. Một lần tập quân sự dưới sân trường Dương …ật mải đá cầu hay gì đó bị thầy Huy xồ đến đấm cho một phát vào mặt. Bây giờ mà bạo lực học đường thế là thầy Huy sẽ nổi tiếng ngay. Đau thế nhưng thằng Dương cũng chỉ dám gườm gườm . Có lẽ thầy Huy hồi đấy có tư thù gì với mẹ thằng Dương cũng nên. Nhưng của đáng tội là trước khi đấm thằng Dương thì thầy bị trượt vào vũng nước và ngã oạch một phát trước lũ học trò mất dạy, kể cũng hơi ngượng thầy nhỉ.

Phong Siêu (Nguyễn Hồng Phong)
Thằng Phong Siêu ngồi cạnh mình năm lớp 10. Sau đó nó bị bà Dung lý trù nên cho xuống học với bọn đàn em. Phong Siêu nhìn sáng sủa, mũi cao, thẳng, mắt sáng nói hơi thừa lưỡi, miệng cười duyên duyên. Mình có cơ hội để ý kỹ thế vì thằng cu này ngoài lúc nhìn thấy nó ở trên lớp thì mình còn gặp nó ở nhà Hường dồ. Ngày ấy lớp mình có hai đôi tình yêu bọ xít là Phong Siêu – Hường dồ và Nga Lợn – Dương ..ật.

Hường dồ (Nguyễn Lê Hường)
Bạn Hường là hàng xóm của mình. Học chung với mình năm cấp một và hai năm cấp 3.. Năm lớp 10 bạn Hường làm cả lớp há mồm sửng sốt vì bài văn viết về Từ Hải, được thầy Huy đọc trước lớp. Lúc đấy bạn Hường đã bắt đầu yêu Hải khèo (thằng chả học trên mình một lớp) Đến hết năm lớp 11 thì theo bố mẹ Nam tiến. Bạn Hường yêu sớm, chống lầy sớm. Nghe đâu bây giờ đang định cư bên Mỹ và vẫn chưa hết yêu.

Lan già Làng (hình như là Nguyễn Phương Lan)
Lan già làng hay chơi với hội Hường dồ, Nga lợn, Cẩm Thơ và Hải Anh. Nhà Lan già làng tận Mai Động mà cũng dạt lên tận Lý Thường Kiệt để học. Xa khiếp!

Cẩm Thơ (Đỗ Cẩm Thơ)
Bạn Thơ nhà ở Trần Hưng Đạo. Học chung lớp với mình suốt mấy năm cấp 2, là tổ trưởng tổ 1 còn mình là tổ trưởng tổ 4. Nó thuộc hội bôn-xê-vích, ưa điệu đà, nhỏ nhẹ. Học được một năm cấp 3 thì nó đi Bun. Đùng một phát năm thứ hai nó từ Bun về chơi. Chao ui xinh sao mà xinh, điệu sao mà điệu. Nó đi Tam Đảo cùng mình với hội Hòa chó, Hưng khỉ. Hòa chó mê nó như điếu đổ làm Hải Anh phát ghen. Hê hê.

Hải Em (Vũ Hải Anh)
Hải Em cũng học với mình từ năm cấp 2. Nhà ở tầng 5 khu tâp thể Trương Hán Siêu. Ngồi cùng bàn, lại chơi cùng hội cùng thuyền suốt mấy năm cấp 2, nên đến năm lớp 10 Hải Em vẫn ngồi cạnh mình ở bàn cuối. Đến năm lớp 11 vì là cán bộ nòng cốt của lớp, thấm nhuần tư tưởng Cách Mệnh từ bé nên kiên quyết từ chối không giao du với thành phần cộm cán của lớp nên Hải Em vội vàng bán xới khỏi khu vực xóm liều tổ 4, chuyển lên bàn 3 ngồi cùng Yến, Thu, Lisa - quân khu Trương Hán Siêu.

Xu bầu (Nguyễn Kim Thu)
Xu bầu cao to, răng tê-ta-xi-cờ-lin giống mình, mắt nâu, miệng có răng khểnh cười rất duyên, cao nhất trong lũ con gái hồi cấp 3. Xu bầu có ông anh giai trông rất giống một thành viên trong ban nhạc Mô-đần tắc-kinh.

Li-xơ-mướp (Trần Ly Sa)
Cô bạn có cái tên lạ nhất thời đi học.
Mình hay thấy Kiên ruồi và Chung Si gọi Lisa là Li xơ mướp. Nhà Lysa ở ngay tầng 1 khu tập thể Trương Hán Siêu. Tên ViệtNam của Ly sa hình như là Trần Thu Hiền, mình nhớ mang máng như vậy. Còn Lysa là vì hình như bố mẹ bạn ý đẻ bạn ý ở bên Liên Xô sau đó bạn ý về nước cùng mẹ, còn bố vẫn phải ở lại nước bạn công tác nên mới có cái tên như vậy. Đại khái thế, vì ngày đó mình cũng hay sang nhà Lysa chơi. Lysa nói năng nhỏ nhẹ, và điệu vô cùng.